Thanh Pali
Tôi cứ thức rồi mơ, mơ rồi lại thức như vậy là vì nghe Khánh ly kể chuyện kinh dị thần thọai của Trịnh Công Sơn từ cái máy cát xét để trên bàn, mấy cái nhạc nầy thì Sư Thúc mẫu thích nghe lắm, nghe đi nghe lại tới mòn lỗ tai cũng không chán!… cuối cùng thì 1 cái khăn ướt mát lạnh trên trán làm mình tỉnh hẳn dậy… Nghe trong người sao ê ẩm râm ran… Tiếng Sư Thúc mẫu vang vang: Ông ơi, chú Thanh tỉnh dậy rồi nè! Ra đây coi coi! Tiếng chân chạy bịch bịch từ trong ra, rồi Sư Thúc đứng trước mình, cười 1cái rất tươi: Sao hả mày? Còn nhớ gì hôn? Hay là tửng luôn rồi! Thầy Út ổng cõng mày về đó, ban đầu tao nghe Trời đánh 1 cái rầm rung rinh hết trơn, nên giựt mình dậy, ra trước coi thì thấy mày đi đâu mất tiêu… cứ tưởng là mày đi vệ sinh nên vô ngủ tiếp ai dè đâu vừa chợp con mắt là 15-20 phút sau có tiếng Thầy Út kêu tao ra phụ ổng đem mày vô nhà! Bộ hết chỗ đi cầu rồi sao mà ngứa chưn đi ra đó hả mày? Hình như Sư Thúc ổng biết hết trọi rồi, mà vì có vợ đứng đó nên ổng nói giỡn mà che lấp đi thôi! Mình cố ngồi dậy cười gượng, nụ cười chưa thành tiếng mà sao thấy tức ngực quá Trời… chợt chạnh lòng nhớ tới cô gái áo trắng nhảy tới ôm mình trước lúc sét nổ!
– Sư Thúc có nghe Thầy Út nói cô mặc áo trắng, cổ có sao hôn?
– Áo trắng với áo đen nào? Có 1 mình mày nằm xỉu xuôi cò ngoài đó, chớ còn có ai vô đây nữa mà hỏi? Nếu có ai nữa thì đã nghe Thầy Út ổng nói rồi! Mày có nói sảng hôn đó? Hay là tao nấu bí rợ cho mày ăn để tỉnh hồn vía nghen?
– Dạ con có thấy rõ ràng có 1 người nữa níu con lại mà? 1 cô cỡ 19-20 tuổi mặc áo tay dài màu trắng đó!
– Tao không tin mày nổi rồi… Nằm mơ tầm bậy tầm bạ thì có… Thôi dậy rồi tắm rửa, qua Thầy Út với tao, để mà cám ơn ổng cõng mày về…


ssssssssssssssssssssssssssssssssss
Thầy Út đang ngồi bắt bò chét chó cho mấy con chó ta lông vàng óng, vừa trông thấy mình đã mừng rỡ đứng dậy đi nhanh tới, ổng nắm 2 vai mình lắc lắc mạnh mấy cái như để chứng tỏ là mình đang còn sống 100%: Trời đất ơi! Sao mà dại dột quá Trời vậy à! Tui có nói là đừng có mà tới gần cây me với cục đó rồi mà! Sao đêm hôm ra làm chi xém bị thiên lôi đả rồi! May thời tui ra coi cục đá có bể chưa, nên mới thấy chú nằm cách đó mấy thước, lật đật cõng chú về nhà Thầy Ba, tính chút nữa qua thăm mà bây giờ chú khoẻ rồi, làm tui mừng quá!
– Thôi trăm sự thiệt là mang ơn Thầy Út đây, cái thằng nầy khờ lắm thầy ơi! Dân thành phố về đây mà! Để Trời ổng đánh cho vài lần nữa thì nó khôn ra liền hà!
Để mặc tình cho 2 ông thầy nói chuyện, mình cám ơn và dạ thưa lấy lệ cho xong, đâu dám mở miệng nhiều, vì sợ lậu chuyện coi lén hồi đêm! Mà mình cũng nghi là mấy “cối” lảo nầy biết chuyện hết rồi! Chẳng qua là giả ngộ cho khỏi mích lòng nhau mà thôi! Thầy Út nhiệt tình vô nhà trong lục ra mấy củ ngãi khô, đưa cho Sư Thúc, nói là đem về mài rượu cho mình uống, sau nầy đỡ mất máu vì sét đánh.
Hai ông cứ ngồi hàn huyên tâm sự tùm lum trên đời, mình lại ngứa cẳng, lựa lúc mấy ổng say chuyện, liền đi vòng lên phía trên mà ngó xuống cục đá bị Trời đánh. Cục đá vẫn nằm y chỗ cũ, mà có khác ở chỗ nứt toác mấy đường khá lớn từ trên mặt đá xuống mé chân, hình như có dấu cháy xém đen dọc theo mấy đường nứt nẻ, may mà lúc mình đã kịp thời phóng qua, tuy là không xa lắm, còn nếu ông Trời bửa xuống giữa lúc đang ở kế cục đá! Chắc là về chầu mấy ông Tổ trên trung thiên rồi! Mà hổng chừng cũng nhờ thần đầu qui dắt đi mới biết đường lên tiên!… Nghĩ lại thì Thầy Út hay thiệt chớ! Đâu phải tay vừa nói suông thôi! Nếu học được cái chiêu nầy của ổng thì… có ngày mình cũng cõng 1 thằng tò mò về nhà chắc!… à, mà còn cô gái là ai? Sao lại cho mình thấy qua mộng mị, và lúc thập tử nhứt sanh nữa chớ! Rồi lại đâu mất tiêu rồi! Trở vô thì nghe Thầy Út nói với Sư Thúc là con tinh nầy còn lớn số! Chạy đi đâu trước lúc lôi đả! Vì Thầy Út tìm hoài mà mà không thấy máu hay tóc của con tinh! Nếu tìm thấy mái tóc dài của tinh chết bỏ lại thì ổng sẻ lấy tóc đó bện lại thành 1 cây roi phép lợi hại vô cùng!… Mình nghe tới đây nghĩ tới cô gái áo trắng mà thấy chạnh lòng quá chừng! Mình không tin! Không thễ tin lời Thầy Út nói về con tinh dữ dằn kia được… Bây giờ đã là buổi chiều của ngày thứ ba, kể từ khi mình đặt chân lên núi chuyến nầy! Có tu luyện gì được đâu? Còn suýt bị toi cái mạng nữa! Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chắc hẳn là ban ngày mình nằm miệt mài quá cỡ thợ mộc rồi, nên đêm nay không tài nào nhắm mắt ngủ được! Từ lúc bị sét đánh, nhắm mắt thì cứ thấy sáng choang mới lạ! Vì lạ như vậy nên làm sao mà ngủ cho được chứ? Cứ niệm hết thần chú nầy tới thần chú khác mà vẫn mở mắt trao tráo nhìn lên trần nhà! Đúng 12 giờ khuya rồi, mình lại chui ra khỏi mùng, ra trước nhà ngồi đốt thuốc lá, ngó mông lung vào khoảng không gian tăm tối trước mặt… ủa, cái gì mà phấp phới trăng trắng vậy ta? Dõi mắt coi cho kỹ thì là cô gái áo trắng đang đứng dưới gộp đá ngoắt mình! 1 luồng khí lạnh đưa tới bọc vây lấy, mình đưa điếu thuốc lên môi bập mấy cái mà không thấy lửa loé lên, té ra điếu thuốc bị tắt ngúm rồi! Mình khum tay bật hộp quẹt lên che gió, rồi đi thẳng lên chỗ gộp đá có cô gái, quái lạ và bực quá! Không có ai hết!… là ai đây chớ! Sao lại ám mình làm chi? Có điều chi sao không chịu nói ra cho tỏ tường? Không lẽ theo mình từ dưới núi lên đây chỉ để làm vậy thôi sao? Mình tiếp tục ngó ra ngoài khoảng tối, lại là cô ta cách độ hơn 10 thước, lại đưa tay với vẩy mình! Mình muốn trở vô nhà mà sao thấy lòng không yên, và sao xót xa trong bụng quá! Thôi cứ vô bàn Tổ thắp nhang rồi ngủ! Mình thắp 3 cây nhang lên, chưa kịp đưa lên trán khấn thì thấy khói nhang sao bay kiểu gì lạ quá, mấy luồng khói cứ cuốn lại với nhau, rồi bay qua vai phía sau lưng mình không thôi, mình quay lại thì thấy khói nhang bay ra cửa, và ngoài cửa là cô gái áo trắng với mái tóc dài đang ngó ngó mình, khói nhang bay se cuộn, hoà chung 1 màu với áo trắng của cô. Tới lúc nầy mình quay vô bàn thờ thì thấy lá sắc của Sư Thúc và cọng dây cà tha, 1 ý chợt loé ra trong đầu mình! Mấy món nầy của Sư Thúc, oai lực còn hơn của mình lúc trước rất nhiều, hèn chi cô gái không dám bước vào, mà chỉ ngó từ ngoài vô… Mình xá luôn 3 cái lên bàn Tổ, rồi 2 tay nâng lá sắc lên niệm 3 câu kinh, cầu Tổ theo độ quanh mình! Kế mình quàng lá sắc lên vai trái, kéo 1 chéo quấn quanh cổ, rồi lấy luôn sợi kà tha chì của ổng mà mang vòng từ vai trái xuống hông bên phải luôn! Lá sắc của Sư Thúc khá là lớn theo kiểu cổ truyền, cứ như là 1 tấm áo choàng vậy! Không biết là bởi do niềm tin hay sức mạnh của mấy món ấy, mình thấy bổng lớn mạnh và không sợ hãi bóng tối nữa, như chính bản thân mình cũng là 1 phần của bóng tối vậy!… Mình với tay phải lấy bó đuốc dầu của Sư Thúc đã lâu không xài, cầm ra ngoài ngõ rồi châm lửa vào, ánh đuốc sáng bập bùng lên trong đêm… Tay trái mình cầm 3 cây nhang lúc nãy, noi theo khói nhang bay về hướng nào thì mình đi theo về phương đó… xa xa là dáng áo trắng vẫn lắc lư qua lại trước mình độ 10 bước chân, hay là do khói nhang quyện lại bay qua ánh sáng của đuốc làm 1 ảo ảnh cho mắt mình! Thây kệ cứ đi đại, đám chó bữa nay sao bây giờ lại êm ru, không có 1 tiếng sủa nào vang lên… Như có gì thôi thúc mình đi mạnh mẽ sâu vô rẫy su… Bóng trắng ở cuối rẫy đang đứng như chờ đợi bước chân mình, dưới chân lạnh quá! Thì ra thì lúc nảy đi không mang dép! Có chút nổi lo thoáng qua… Mà trong lòng trấn tĩnh rất nhanh, mình thoăn thoắt lòn qua mấy hòn đá khá lớn… đây là đường mòn đi vào rừng… Rừng vì mặt núi bên nầy có độ dốc 45, cư dân khó mà xây nhà ở, lại mùa khô, khan nước, không giếng mà xài! Riết rồi bỏ hoang nên cây cối khá um tùm… có những cây thị hằng mấy trăm năm tuổi… Những rể cây lớn quằn quèo như bầy rắn ngáng ngang chân mình… Mình càng vô sâu trong rừng càng đâm lo lắng, vì cây đuốc nó hết dầu tắt ngỏm lúc nào không biết! Và mình hoàn toàn không biết đường ra khỏi rừng… Mấy lúc ngần ngại đứng lại vì nhận thấy mình đã vào rừng khá sâu rồi, mà 2 chân cũng đạp đá ê ẩm hết trơn, lúc nầy mà quay lại thì cũng chưa chắc gì biết đường về… Mình thấy nản lòng quá… Thỉnh thoảng mấy con gì nó nhảy “sột“ 1 phát làm mình giựt bắn cả người luôn!… Đến chỗ có 1 gốc cây thị rất lớn, thân hơn 2 người ôm không xuể, mình hết hồn đứng sững khi thấy cái gốc cây nầy lòi lỏm y như 1 cái mặt khổng lồ! Người không ra người, quỷ không ra quỷ… Mình cố tư duy là loài chồn núi đi kiếm ăn ban đêm đâu có ma cỏ gì mà nó sợ đâu! Chả lẽ mình lại sợ, tự an ủi vậy nên mình cất bước thẳng về phía cây thị khổng lồ nầy! Càng tới gần thì khuôn mặt kia càng biến mất, chắc là do có thay đổi tầm nhìn vì ánh sáng… chân cố rảo bước nhanh hơn… để tới đâu, để làm gì? Câu trả lời còn đang bỏ ngỏ trước mặt… chỉ cảm giác trong lòng không đi không được! Đi để tìm cho ra 1 cái gì đó, 1 điều gì đó… sự thật hình như đang ở ngoài kia, trong cái khoảng đêm đen không ngủ được nầy… Trời lúc nầy ổng như đang tập thễ thao, thở ra từng cơn gió hù hù len qua vách núi và cành lá, mấy nhánh cây thâm thấp quất lá vào mặt mình chan chát, như muốn hỏi mình là ai mà giờ nầy dấn bước trong miền hoang vu nầy! Gió bổng chuyển chiều vì va vào vách núi, ngọn đuốc đang cầm phà lửa ngược vô mặt mình khiến râu ria cong queo, rát cả mặt. Trong bóng tối bị soi sáng bởi ánh đuốc, mấy bụi ngãi vằn như nhón chân chạy qua lại vì mấy cơn gió vặn vẹo, hay là ngãi đang chào mình cũng nên! Còn mấy gộp đá trông chẳng thân thiện chút nào! Trong nữa tối nữa sáng, mấy cục đá núi nầy như bao khuôn mặt biểu lộ cảm xúc hằn học, trách móc, thách thức bước chân không giày dép của mình! Lờ mờ trước mặt vẫn phảng phất cái bóng trắng của người con gái khi hợp khi tan theo khói của ba nén nhang mình cầm trong tay… giờ nầy 3 ngày trước, mình còn đang ấm cúng ở Sài Gòn… cuối cùng thì 3 cây nhang trong tay đã tàn, mình hơi mất phương hướng vì không còn nương theo khói nhang mà đi, mình đứng yên vị ngó quanh, ngay bên tay phải mình là mấy lùm cây mây um tùm phủ mọc trên vách núi, có tiếng gió lùa qua mấy bụi mây nầy nghe như lời than thở nảo nề, mình đưa cây đuốc sát vô vách núi mà coi thì mới thấy sau lùm mây nầy là 1 hang núi đen ngòm, không biết bao sâu, mà có cọp beo, mãng xà gì trú ở đây không! Thiệt có Trời biết! Vẹt mớ mây rừng ra bớt thì thấy cửa hang là 1 khe hở do 2 hòn đá khổng lồ dựa kề nhau tạo thành… Mình quơ cây đuốc vô hang mấy lần, rồi cuối cùng quyết định khom đầu chui vô, lòng hang khá hẹp, chỗ rộng nhất chỉ đủ dang 2 tay mà thôi, không có dấu vết của người ở… Tiếp tục dấn sâu vô gần 10 mét, mới thấy mình vội nhận xét… 1 chiếc chiếu cũ nằm mục nát dưới đất, đôi ba cái chén ăn cơm và mấy đôi đũa tre mất trật tự nằm chỏng chơ, đến đây thì đáy hang hẹp lại dần, và kết thúc bằng 1 ngỏ cụt, trong gốc ngỏ cụt là 1 cục đá lớn cỡ như con trâu nằm im lìm, bên dưới con trâu đá nầy là 1 mớ đá con hỗn độn, lớn bằng chậu bông hay bằng mấy cái tô ăn phở… Mình lấy đuốc soi sét hồi lâu mà không thấy chi hơn, toan ra khỏi hang bỏ về, vừa quay lưng bổng nghe có tiếng đá khua động trong góc ngỏ cụt. Ngó ngay cái chỗ tiếp giáp với vách núi với con trâu đá thì thấy như có 1 vật gì khác với màu đá nhô ra, mình liền tiến tới, 1 tay soi đuốc, 1 tay cầm lấy vật kia, thấy nó mềm và hơi trơn láng 1 chút, té ra đó là 1 góc vải, mình từ từ kéo hết ra coi thì đó chính là 1 chiếc áo phụ nữ màu trắng dài tay, nhăn nhúm và mục rả rơi từng mảnh khi mình banh ra xem xét, trong cái khe nhét chiếc áo khá là rộng, mình ghé sát vô vách núi thò tay vô khoắng coi còn chi hôn thì bổng chạm vật gì tròn tròn và láng như 1 hòn đá được mài dủa, ráng với sâu hơn móc tay vô chỗ thủng vật đó kéo ra thì nó nhẹ hều, không phải là đá rồi! Dưới ánh đuốc, trên tay mình là 1 chiếc đầu lâu khô, với 2 hốc mắt sâu tăm tối buồn rầu, hàm răng còn nguyên, răng hình hạt bắp khá đều đặn, không chừng đây là sọ của đàn bà con gái vậy!… Không biết ở đây bao từ bao lâu tới giờ, ai đã ở đây với manh chiếu và mấy cái chén ăn cơm nầy… có liên quan gì với chiếc sọ nầy không! Hay ở chung cho tới ngày ra đi mà không hề hay biết rằng mình hằng sống chung với 1 chiếc sọ đồng loại?.. nếu cái đầu ở đây thì mấy cái món kia ở đâu? Tại sao chỉ có 1 cái sọ nầy? Cái sọ nầy không thễ tự bò vô cái hốc nầy được!… Nhìn cái áo trắng tay dài mục nát… rồi chợt nhớ tới cô áo trắng tóc dài mình gặp trong mấy lúc khi tỉnh khi mê mà phát rùng mình!… vừa xót xa, lại vừa hãi hùng! Mình lật ngửa cái sọ ra thì thấy có nhiều lá cây khô nhét trong hộp sọ, chợt nhớ tới truyền thuyết luyện thiên linh cái của người khơ me và dân tộc thiểu số vùng thượng du, hay là cái đầu nầy là… Moi hết lá cây ra khỏi sọ thì mình cũng không thấy có dấu vết bùa chú gì! Không 1 mảnh giấy, không 1 củ ngãi nghệ chi? Vậy mớ lá rừng nầy là gì đây? Banh hết đống lá khô nầy, mình phát hiện trong ấy có 1 vật dài dài cũ sét… xem kỹ thì ra đó là 1 cái kẹp tóc của con gái, bề ngang độ 3 phân, phần bằng kim loại thì đã sét rỉ hết rồi, còn trên mặt kẹp có lờ mờ nét hủng vô, mình lấy tay miết mấy cái cho bớt bụi rồi kê sát vào đuốc thì thấy khắc lờ mờ 2 chữ- L T
Thiệt là tội nghiệp, không biết gì sao mà lại như vầy? Mình cầm chiếc sọ đem ra gần cửa hang rồi lôi cái chiếu mục ra đốt, để cái sọ vào trong đám lửa mà chú nguyện cho linh hồn của chiếc sọ nầy! Mình định bụng niệm chú vãng sanh mà niệm 1 hồi mới biết là nãy giờ niệm nhằm chú quang minh Tỳ Lô Phật! Thôi lỡ rồi! Tụng luôn 21 biến vậy! Kế đó mình tụng tiếp 5 bài đại bi tâm đà la ni, rồi tới Kinh Bát Nhã: rằng quán tự tại Bồ Tát luôn sống quên mình mà thực thi công đức thâm sâu vì mọi người, thấy rõ năm uẩn gốc chẳng có, nên có chi là khổ! Nầy –L T – à, có thân cũng giống như không –mà không chẳng khác có thân! Nhận lấy, nhớ tới, làm chi, quan niệm- đều cũng giống y như vậy thôi!… Nếu đem lòng tin như vậy thì không có sợ hãi và đau khổ nữa! Tín như vậy thì tâm tư thường niệm: vui lên vui lên đi, bến bờ an lạc trước mặt đây rồi! Mình để thêm củi ở quanh đó vô để chắc là đủ mà thiêu cho xong, mình ra khỏi hang, kéo mấy bụi mây che lại, đi ra 1 đổi ngoái lại nhìn, chỉ có đôi chút ánh sáng phát ra từ hang mà thôi! Lúc nầy sự thương cảm làm mình không còn sợ hãi nữa! Mình cố đi thật là nhanh về cho kịp, không dám nấn ná ngừng mà coi đồng hồ! Như có ai lôi mình đi ào ào, không kịp mà nhìn xuống chân! Lẹ quá! Mới đó mà tới cây thị rồi… Nơi gốc cây có con gì như là con chồn hay khỉ, coi không rõ vì tối quá! Cứ chạy vài bước là nó lại ngừng, mình để ý theo nó, đi đâu là nhớ lại quãng đường cũ đã qua liền… Tới 1 hồi sau xuống dốc dữ quá, mình vấp chân té xuống, lăn trúng 1 khối đá dài dài, lượm lại cây đuốc soi thì mừng quá vì đây là cục đá trong rẫy mà mình để lễ vật lên cúng hôm qua! Mình vừa đi vừa chạy luôn về nhà Sư Thúc, tới trước gộp đá cách nhà 5-7 thước, thì cây đuốc hết dầu tắt queo! Thiệt là vừa vặn thấy đường về tới nhà… Vô nhà cất mấy lá sắc và dây cà tha lên bàn thờ, mình thắp nhang cảm tạ bàn Tổ, và không quên ra trước cửa vái tạ chư vị Sơn Thần! Ông thần đầu qui không biết hiện giờ có đứng đâu đây hay không? Móc đồng hồ ra coi, vừa vặn 3 giờ sáng… Mình tiếp tục thức và suy tư cho tới sáng hẳn… Đủ 7 ngày trên núi, mình từ giã gia đình Sư Thúc trở về, ghé qua chào từ giã Thầy Út Còn mà không gặp, té ra nghe là ổng có việc lên Sài Gòn từ hôm qua rồi!
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sài Gòn quen thuộc, với quán cóc quen thuộc, ly cà phê đen, chỗ ngồi quen thuộc… và người đến vẫn quen thuộc!
– A, ông Thanh về núi mới lên đó hả? Hôm qua tui có nghe ông sơn nói là ông về rồi, nên ghé chỗ nầy, thế nào cũng gặp ông mà! Sao hả? Đi núi chuyến nầy có gì mới hôn? Kể cho tui nghe với?
– Tuấn nổ ơi, ngồi xuống đây đi, tui nói cái nầy ông nghe: Thất Sơn bao nhiêu là huyền bí, ông đâu có lên đổi gió vài bữa chơi mà về nói là: “Đâu có gì? Cũng như mấy mấy cái núi kia thôi!”
– Chung cuộc.
– Núi Sam dạo nầy mùa khô, cây chơ vơ cành lá, nên đường đi có phần dễ dàng hơn lúc mùa mưa, cây cỏ thường mọc um tùm, có lúc tin vào mấy bụi dứa gai năm trước, mà năm nay cứ theo nó mà đi, coi chừng về vực thẫm luôn mà không hay… Bây giờ mùa khô, dễ đi quá, mới đó mà đã tới Chùa Liên Hoa của ông Tư Chua rồi, vách cót tráng đất, cũng gọi là Chùa, bởi vì có Phật và người TỤNG KINH Phật mỗi ngày, ông bà tư hay thay nhau lên Chùa như vậy, có điều bà tư chỉ dám hương đăng mà không dám kinh kệ… Bà tư mở cánh cổng Chùa bằng cây mây rừng kết lại, mình bước vô thấy đơn sơ quá, chỉ là 1 bệ tráng xi măng cao ngang chớn thuỷ, trên bệ là tượng Phật mẫu Chuẩn Đề cao 6 tấc, và 1 cái lư hương, 2 cái dĩa kiểu, 1 bó nhang vơi… sau tượng là 1 vách cót đơn sơ, có chõng đóng bằng cây mây rừng cho ông Tư tạm nghĩ sau thời kinh, bà tư chép miệng:
– Lâu lâu ông Thầy Khanh mới về đây, mấy dạo đó thì ông Tư tui mới dám ngủ lại đây cùng ổng, còn nếu Thầy Khanh không về thì chạng vạng là tui rút lui sớm luôn, cỡ 6 giờ chiều có cho tiền tui cũng không dám lên đây!
– Dạ, vậy là sao hả bà tư?
– Có bữa kia tui lên cỡ 5 giờ, mà bữa đó nhè Trời ổng mưa vừa xong, mát lắm, lại có gió hiu hiu, đáng lý ra tui lên sớm chút mà tại mưa nên có hưởn, nghỉ hôm nào mình cũng lên đây thắp nhang, hổng lẽ bữa nay bỏ sao, sợ mang tội! Với lại ông Tư ổng bịnh thì mình thế ổng mà nhang khói chớ, ai dè đâu tui vô thắp nhang xong quay lưng ra thì gặp ngay 1 ông lớn đen như cột nhà cháy, mình mẩy bóng láng, trên trán ổng có in 1 dấu mặt trăng tròn màu trắng, ổng vô hồi nào không ai hay, rồi nằm cuộn lại khoanh tròn, bự như cái bội úp gà!
– Trời đất ơi! Hổng dè ở đây giờ nầy còn rắn lớn như vậy sao bà tư?
– Suỵt, cậu nhỏ nhỏ tiếng giùm tui đi! Mấy ông nầy nghe hết đó, nói lớn quá mấy ổng kéo nhau tới là tui bỏ cái Chùa Liên Hoa nầy mà ở dưới luôn!… lúc đó tui sợ hết hồn hết vía luôn, cứng họng không la được tiếng nào hết… Tui quơ tay ra sau lưng đụng cái bàn thờ, liền lẹ lẹ leo lên bàn thờ ngồi miết luôn! Vừa ngồi vừa ôm Phật mà năn nỉ: Thôi ông ơi là ông, ông có linh thiêng thì làm ơn làm phước về hang đi cho tui nhờ, để tui còn về nữa, tối rồi ông ơi! Tui biết đường đâu mà xuống triền đây hả ông!
– Rồi ổng có đi không hả bà tư?
– Linh xà Núi Sam nầy it khi đi lẻ, đã đi là có đôi, thấy có ông nầy thôi, chắc là có nhiệm vụ gì nên đi ngang Chùa lễ Phật lúc tui đốt nhang, liền ghé vô vậy mà, ổng nghe tui vái xong liền trù trừ cỡ 10 phút rồi mới chịu đi, ý chừng đâu ổng muốn tá túc lại Chùa qua đêm nay chắc!… lúc ổng chuyển mình xả đòn ra, tui mới thấy mình ổng lớn như thân cây chuối già, dài độ chừng 5, 6 thước tây, ổng bò mà đầu đâu có chạm đất, ngóc cao hơn cả thước, lượn mình qua lại dưới đất mà ra cửa… Tui lo niệm Nam Mô A Di Đà Phật miết luôn, chừng ổng khuất ở ngoãi rồi tui còn chưa dám trèo xuống nữa, lớp sợ mang tội với Phật, lớp lo ổng còn hóng gió ngoài đó, ra lỡ đụng ổng nữa chắc tui xỉu, rồi chết luôn ở đây quá!
– Rồi chừng nào bà tư mới dám xuống về nhà?
– May thời có thằng con lớn của tui thấy tui sao lâu về nên nó vừa lên vừa kêu tui um sùm, tui mừng húm nhảy xuống đất chạy ra, nắm tay nó kéo, dông thẳng về nhà, đâu có dám nói năng gì! Quên đóng cửa Chùa luôn… chắc là đêm đó hổng chừng ổng trở lại Chùa mà ngủ với Phật!
– Vậy ông Tư có thấy qua chưa hả bà tư, lúc nầy ông xà còn xuất hiện hôn?
Bà tư hạ giọng nhỏ lắm, mình phải khom sát miệng bà mới nghe tiếng còn tiếng mất:
-… còn hơn tui nữa,… cái đầu… răng nanh lòi ra khỏi miệng… Mình như cái thùng phuy… không tu gặp là bị nuốt liền!
Mình nghe không rõ nên cố hỏi lại mà bà tư không chịu nói nữa, chỉ bậm môi lắc đầu, tay chỉ chỉ về phía sườn núi. Bên sườn núi thì cheo leo quá, vách đá có chỗ bãi bằng, có chỗ lại thẳng như vách tường với nhiều hang lỗ lớn, không có ai dám ở, mùa nóng không có nước, mùa mưa thì cỏ cây um tùm, đi láng cháng là lọt xuống mấy rãnh sâu hun hút, có vết nứt bề ngang lớn như xe tắc xi, chạy dài mấy mươi hoặc cả trăm mét trên triền núi, bị cỏ cây che khuất, lỡ rớt xuống rồi thì có Trời mà cứu, và chắc đã rớt là rớt xuống 18 tầng địa ngục luôn chắc! Mình đứng gần miệng hang nghe tiếng gió chạy luồng trong ấy nghe hummmmmm hum… u… Hù… Hù… Hù. Thoảng nghe như có tiếng lao xao trò chuyện mà như không hẳn vậy, khí lạnh toát lên từ miệng hang phả ra rợn cả người, cho dù bây giờ là mùa hè! Bên kia Chùa Liên Hoa là sườn núi cách không xa lắm, hổng lẻ mấy vị rắn nầy từ bên ấy chu du thăm Chùa?… xét địa hình thì quả là muốn di chuyển trong khoảng vách núi nầy, chỉ có người chuyên leo núi thám hiểm với dây thừng, đồ nghề chuyên nghiệp thì họa chăng… Nhưng với mấy ông rắn có thân dài độ 5, 6 mét trở lên thì chắc là không khó rồi!… càng nghĩ tới thì mình càng nổi máu tò mò quá cỡ! Phải chi mà Sư Thúc ổng chịu phiêu lưu 1 chuyến với mình thì hay quá! Thắp mấy nén nhang cho Phật xong, mình cặm nhang luôn ở 4 phương tám hướng vòng vo ngoài Chùa cho chư vị Sơn Thần hộ Chùa, thoáng thấy 1 sàng gạo nếp đang phơi cho đừng bị mọt và mốc ăn, mình chợt nghĩ: Chắc là nếp luyện mật tông Chuẩn Đề của ông Tư Chua đây! Muốn chắc ăn, mình tiến thêm ít bước lại gần cái tràng… lại thấy thêm 1 cây đũa bếp lớn gần đó, a, vậy là đúng rồi, không lẽ ông Sư Khanh cũng biết chiêu nầy nên truyền cho ông Tư Chua luyện sao ta ơi!… phép nầy mình học từ tu viện Chơn Không, còn Sư Khanh lúc trước thọ môn Chuẩn Đề tại thất Thầy Huệ Bình, nhập giới hơn trăm ngày, không dè ông ta thất bại vào giờ chót, nên chắc truyền lại cho ông Tư luyện, may ra có duyên ấn chứng chăng! Vả lại ông Tư già rồi, lo tu còn không kịp với tử thần, có đâu mà tào lao thiên hạ cho lộ pháp môn!… cũng may là Thầy Tư Nhang lúc trước có gởi mình qua thọ Thầy Huệ Bình học cái pháp Uế Tích, nên mới rõ nguồn cơn vậy… luyện mấy chiêu nầy trên núi! Hèn gì mà mấy ông núi rừng nầy tới hỏi thăm!… các vị Sơn Thần nầy đủ thiên hình vạn trạng, nào là cọp beo, rắn rít, con hạm, con lòi… cho tới sơn lâm mộc khách hiện hình hài… Hễ có ai tu luyện độc chiêu thì liền xuất hiện thử thách người ta liền! ớn thiệt ta ơi… Tự nhiên mình cười cười 1 mình hồi nào không hay, bà tư nói:
– Tui nói thì cậu không tin đâu, cậu còn nhỏ quá mà, tui với ổng sống gần cả chục năm dưới đó cũng đâu có tin, vậy mà ông Sư Khanh tới là từ từ tin hết, thấy hết…
– Dạ, con đâu có dám hổng tin, tại con vui vui trong bụng thôi.
– Tui thấy cậu ngó qua bễn, đừng có tò mò dại dột mà leo qua bên đó, hồi trước Thầy Út Còn ổng đi hái thuốc, thấy bên đó có 1 bụi nấm trổ bông vàng nên biết là thuốc quý trong nghề liền trèo qua mấy cái ghềnh, ráng mà lại gần… xảy đâu ổng thấy cái gì đó mà mất hồn tuột tay rớt xuống triền luôn, tưởng đâu mất xác rồi, mà nhờ có ông bà độ nên mới nắm được ba mớ dây mây rừng lòng thòng, cả buổi Trời mà tòn teng chịu đó, la làng ơi ới, may nhờ Thầy Khanh ổng đang bên hang thắt cổ, nghe văng vẳng, nên chạy tới coi, mới kêu ai nấy lấy dây thòng xuống mà kéo ông nội út còn lên…
– Chắc là Thầy Út sẫy tay thôi, chớ…
– Sẫy cái gì mà sẫy chớ! Từ còn nhỏ là Thầy Út đã theo ông già mình vô rừng, lên non mà lấy thuốc rồi, làm gì mà sẫy nổi, có điều là tại ổng thấy… Nên giật mình buông tay chạy, mới té xuống vực!
– Ổng có kể thấy giống gì hả, bà tư?
– Ổng đâu có chịu nói cho ai nghe, chỉ nói riêng cho Sư Khanh, kế Sư Khanh nghe rồi có dặn lại ông Tư Chua nhà tui thôi, là đừng có bao giờ bén mảng lại gần cái chỗ triền ấy mà mang họa có ngày! Chuyện đàn ông với nhau, tui đàn bà, ai mà kể cho nghe! Mà tui cũng tởn quá rồi, thà không biết, không thấy còn hay hơn!
Thấy Bà tư sao mà bí mật quá, mình liền chào bà rồi cáo lui về chỗ Sư Thúc.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
– Cái thằng sao mà nó không biết đói vậy ta, hễ cứ giờ cơm là biến mất tiêu hà, mắc cỡ gì nữa đây không biết! Hèn gì ốm cà tong như cò ma vậy!
Tiếng càu nhàu của Sư Thúc với bà xã vừa lọt vô lỗ tai mình.
– Thôi để chú Thanh về ăn sau, ông cầm đũa đi.
– Dạ, con về nè, tại con đi hơi xa, qua tới bên Chùa Liên Hoa nên vòng về hơi bị trễ.
– Thôi vô cơm nước đi mày, thấy ông Tư với Thầy Khanh có bễn hôn?
– Dạ, không có thấy, chỉ có bà tư thôi, nghe bả kể mấy cái vụ về rắn nghe đã quá!
– Thôi, thôi mày làm ơn nín giùm tao, để Sư Thúc mẫu mày ăn cơm, bả ớn mấy vụ đó lắm!
– Dạ, con xin lỗi… không dè dì sợ rắn nó…
– THÔI! Tao đã nói là mày đừng có nói RẮN, rắn nữa mà! Nó bò vô đây luôn bây giờ!
Sư Thúc mẫu cầm chén cơm chạy thẳng vô nhà trong, leo lên giường rút chân mà ngồi! Sư Thúc nói nhỏ: May quá, mày về kịp cứu bồ cho tao, nãy giờ bả càu nhàu tao nhức xương quá Trời!
– Vụ gì vậy hả Sư Thúc, bả đòi đẻ mày ơi… Mà thôi… Mình nói cái khác đi…
Mình hạ thấp giọng: Sư Thúc ơi, cái vụ rắn mãng xà về bên mé Chùa có thiệt hôn?
– Chi vậy? ăn thua gì tới mày, kỳ trước Trời đánh gần chết mà chưa tởn, kỳ nầy muốn đi vô thăm động mãng xà sao? Cái vụ đó đã có Thạch Sanh lo rồi! Mày chỉ việc cầm đũa lên ăn cơm thôi! Thời buổi nầy không có công chúa trong đó đâu mà vô tìm!
– Con nghe là Sư Khanh, Thầy Út Còn, ông Tư Chua, ai nấy đều thấy mà không dám nói ra! Họ sợ…
– Sợ mày lại hỏi hả? Nếu không dám nói ra thì sao giờ nầy mày biết mà đi hỏi tao! Chỉ là nói kín kín thôi! Nếu cái gì cũng nói huỵch tẹt ra thì đâu còn hấp dẫn nữa mày! 1 mặt để hù bà con sợ mà đừng có ai tới quậy phá họ tu luyện, vả lại ở nơi đó còn có cây thuốc quý mọc nữa mà, lúc trước Thầy Ba lưới cũng từng bí mật cùng đệ tử trèo xuống đó, sau mấy ngày mới ra, đem về nhiều thuốc trị đại tài… có lời đồn là như vậy đó! Ê, mày với tay lấy giùm tao trái ớt coi…
– Vậy mình luyện trong chỗ đó thì ngon hơn ở mấy chỗ nầy hôn Sư Thúc?
– Ngon là mày có ngon hay là không đó chớ! Thầy Út về Sài Gòn hơn ba tháng nay không trở lại, không thư từ, không tin tức, biệt tăm… vợ con đang lo than thở gần chết kìa,
Ở đây người ta đồn với nhau là ổng bị té xuống triền đó mất xác vào vắt sáng trước khi xuống núi về Sài Gòn, hay là ổng trốn vô cái động nào luyện, kể cũng tội, là thiệt tình vợ con khóc hết nước mắt luôn khi cả tháng không thấy ổng về… Thôi thì đồn đãi trăm bề…
– Vậy thì theo Sư Thúc, Thầy Út Còn bây giờ sống chết ra sao, ở chỗ nào?
Sư Thúc lặng im 1 hồi rồi nói: Đừng nói bậy bạ mấy chuyện nầy ra ngoài không nên… Tao hỏi mày chớ mày học bùa, luyện tướng bao lâu nay thì có thiệt hay là không? Nếu không có là không linh, thì làm sao mà mày chịu lên đây luyện tiếp phải hôn? Vậy ông thần ở chỗ nào mày chỉ cho tao coi coi?
– Dạ, mình làm sao mà thấy cái chỗ kỳ bí siêu linh đó nỗi, chỉ có tưởng tới mấy ổng thôi! Nếu mình thành tâm và tập trung thì… Hình như là có đó.
– Vậy mình nghĩ tới thì mới có? Không nghĩ tới thì không có sao? Vậy là tự tưởng tượng rồi!
– Dạ thiệt tình con không biết phải nói làm sao nữa… có điều là…
– Nè mày… Thầy Út Còn hình như bây giờ là ở chỗ như vậy đó…
– Tức là ổng…
– Thôi ăn đi… đừng nói vụ nầy nữa…
mấy phút im lìm trôi qua, cuối cùng mình ngứa miệng quá:
– Mình vô chỗ có đồn rắn xuất hiện, niệm chú Trà Kha thì thần xà có về hôn hả, Sư Thúc?
– Thầy mày có dạy như vậy hôn mà hỏi tao? Ngũ hành xà là ở Thái Lan, chớ ở đâu vô đây mà về chớ! Mày có thuộc hết chú hội Tổ chưa?
– Dạ là Cam cờ cây, cam manh ngoal, cam manh mãnh, cam… Bờ sa tit it săc nặc… Bra xây fa na…
– RẮN >>>RẮN nè! Bớ ông ơi…
Tiếng Sư Thúc mẫu thét lên hãi hùng từ nhà trong, mình còn lơ ngơ thì Sư Thúc xoay người phóng 1 cái vèo vô buồng rồi, mình mới lật đật chạy vô theo… Sư Thúc mẫu xanh mặt ngồi ôm đầu rút vô sát vách, ngón tay trỏ đang chỉ xuống dưới giường, theo hướng chỉ, mình ngó thấy chén cơm ăn dở dang nằm ngửa nghiêng cùng đôi đũa, mà Sư Thúc thì ổng không khờ như mình, nên cuối xuống gầm giường ngó vô, ổng tắc lưỡi:
– Úi, tưởng gì, không có gì đâu, là cái con nhỏ xíu nầy mà!
Sư Thúc cho tay vào gầm giường lôi ra 1 con rắn hổ hành màu xanh lợt, lớn cỡ ngón chân cái, dài hơn hai gang tay, con rắn hiền khô uốn mình, Sư Thúc nói:
– Đó, tui đã nói rồi, hột gà để ăn phải đậy lại, còn đem để trên giường nữa chớ, hèn chi… Mà con rắn nầy không cắn ai đâu, thôi để tui thả ra ngoài kia.
Sư Thúc với tay kia lấy 1 cái trứng gà, tay nầy cầm con rắn đang uốn éo, đi thẳng ra sau nhà. Bây giờ Sư Thúc mẫu nhảy xuống đất rồi vọt ra bàn cơm ngồi, mình thấy Sư Thúc vô liền hỏi: Sư Thúc thả nó rồi, còn đem cái hột gà đi đâu vậy?
– Thì nó muốn ăn cái hột gà nên mới vô, tao đem ra cho nó có ăn thì ăn…
– Nếu nó không ăn thì sao? Chắc nó sợ rồi!
– Thì tao lượm trở vô luộc ăn chớ còn sao nữa mày!

Chiều hôm đó, mình nghe tiếng Sư Thúc phân trần:
– Thì bà để ở đâu bà biết, chớ tui đâu có cất mà đỗ thừa tui cất! Hổng lẻ rắn nó vô ăn hết rồi sao?
– Thôi đừng có nhắc tới cho tui nhờ… rồi chiều nay lấy trứng đâu mà chiên cơm đây, hay ông qua bà sáu mượn giùm ít trứng rồi mai tui mua trả lại.
– Tui vầy mà bà kêu đi mượn trứng sao, hay là bà đi đi, để nồi cơm đó tui chụm cho!
– Thôi được, 1 chút tui chiên rồi thì đừng có thèm ăn nghe!
– Ngu sao không ăn chớ! Ha ha ha…
Tiếng cười cầu hoà của Sư Thúc làm mình yên lòng, ổng dư biết là 5 cái trứng đó, giờ nầy được họa vẻ trên đó mấy chữ bùa Trà Kha để tối nay cúng cầu 11 ông Tướng chư vị thần xà…
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Trên núi non miền Thất Sơn có nhiều cái hang, cái bọng, ấy là thế tự nhiên của gành đá gá vào nhau, tạo khe hở sanh ra địa động, mỗi hang như vậy đều có tên gọi của nó, vì các lý do đi kèm, có hang được có tên của địa danh, cảnh vật. Có cái dùng tên của người tìm ra nó, nhưng ai mà ở hang thì buồn chết được, lại thiếu thốn tiện nghi! Nên người ở nhà, thú ở hang, vì nó không biết cách làm sao xây dựng! Và cũng vì thú nó không có biết buồn, không sợ cô liêu… vậy mà có người lại chịu ở hang như thú vậy! Ắt là kẽ không bình thường rồi! Cho nên việc làm của họ cũng không như người thường, họ là phù thuỷ, là thầy pháp, thầy bùa, thầy ngãi… Mấy việc làm của họ không chịu giống như ai hết! Hang nanh heo là chỗ mà nhiều tay thầy núi phải “Tè” , muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được, hang nầy không sâu bao nhiêu, nó chỉ là 1 cái bọng lớn bầu dục chừng 3 mét vuông, ở đây thì tha hồ mà trải chiếu nằm phơi giấc hay nhậu nhẹt đã đời tới “quăc” , nhưng 1 đêm, mấy tay nhậu nầy đã trải qua 1 trận kinh hoàng khi cả gan bỏ vợ mà tới đây nhậu, thử hỏi nhậu từ chiều tới tối thì: Đã “Tới bến” rồi, nhưng mà không chịu về, càng lạnh lại càng hứng lên đốt lá rừng soi sáng để… Nhậu tiếp cho tương lai! Nam vô tửu như kỳ vô phong, nên nào có ai ngại gió rừng, … rồi rượu vào lời ra, thằng nào uống rượu là con Ngọc Hoàng, mà con ông cháu cha thì còn nể nang gì ai nữa đây? Cho nên sau khi thóa mạ nhau đã đời, họ xoay ra thách đố thần linh núi rừng, vì… Hết mồi để nhậu!!! con gì tới giờ nầy họ cũng “chơi láng“ luôn! Quả là có 1 con tới thiệt đó, nhưng mà con nầy không hề giống như con nào trên đời nầy, nó tựa 1 con heo rừng lớn như trâu cỗ, đứng ngoài cửa hang thò đầu vô thở phì phò làm lạnh ngắt hết các vị thiên tử, rồi cái mặt nó bự chảng ra dần y như cái lu ú, có màu xanh lè của lá cây, nữa giống mặt người mà nữa như mặt heo, với đôi mắt lớn như đèn xe hơi, cùng với cái miệng rộng tét dài tới tận khoé mắt, răng nanh trắng dã chòi ngược lên hàm trên, cái lưỡi le dài đỏ hỏn vươn dài quấn cổ từng tay bợm nhậu!… Đến sáng hôm đó, 3 người thì đã có hai điên loạn gào thét vật vả, xé áo quần rách bươm, còn 1 thì run rẫy với chút tỉnh táo mà thuật cho mọi người nghe, mấy ông già thì kẻ nói Sơn Thần, người rằng quỷ núi… duy có Thầy Út Còn thì cho đó là ông hạm, 1 vị tướng núi trong 12 cửa rừng… Thầy Út quyết tâm thâu phục vị nầy để về trợ tay nghề pháp sư mình lên tuyệt đỉnh!… cuối cùng đêm ấy Thầy Út vừa bỏ chạy ra khỏi hang vừa kêu cứu mạng, thầy đã toại nguyện vì được cứu bằng cách cạo gió đầy người… sau Thầy Út cũng có vài vị thử thách lá gan của mình tại hang nanh heo, kết quả là nếu 2, hay 3 thầy trong hang thì tuyệt đối không ai thấy gì, nhưng nếu 1 thầy ở lại thì sẽ có may mắn được ông nanh heo liếm 1 lần làm kỷ niệm… Từ đó hang nầy là sự thách thức của các thầy lẫn nhau xem ai chịu nổi 1 đêm trong hang đến sáng, rồi cuối cùng cũng có 1 người đến sáng thật, mà vị nầy cũng chưa thèm ra, cuối cùng mọi người phải vô khiêng thầy ra, vì thầy bất tỉnh mất vía, gần như không còn nhận ra ai nữa!… Mình nghe đồn hồi Sư Thúc lên đây, ổng đã âm thầm vô hang nầy… Từ đêm ấy hang không còn linh nữa!… Để chứng minh cho điều đó, mình thấy trong hang đầy những phân người và rác rưỡi, chắc là của mấy người vô rẫy trồng su để lại làm kỷ niệm…
(Còn tiếp)